6 phát hiện thú vị từ tác phẩm “Cây cam ngọt của tôi”

6 PHÁT HIỆN THÚ VỊ VỀ TÁC PHẨM CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI

Mình vừa đọc xong cuốn “Cây cam ngọt của tôi” sau nhiều lần cầm lên bỏ xuống. Sau khi đọc review từ một người bạn và mình bắt đầu đọc nghiêm túc trong thử thách mỗi ngày 10 trang sách. Lần đầu tiên, có một cuốn sách lấy đi nước mắt của mình nhiều đến vậy. Những chương đầu, đối với mình thật khó hiểu. Sau khi đọc xong mình phải lội ngược lên để đọc lại những chương về thế giới tưởng tượng của cậu bé Zeze’. Thế giới của trẻ con, thật phức tạp và cần rất nhiều nỗ lực để bước vào, để thấu hiểu, để yêu thương.

Một vài điểu đã đọng lại trong mình sau khi đọc xong quyển sách của tác già Jose Mauro De Vasconcelos:

Đừng phá tan trí tưởng tượng của trẻ

Trẻ con có trí tưởng tượng rất phong phú. Dường như luôn tồn tại một thế giới khác xung quanh trẻ. Ngay cả tôi cũng vậy, vẫn mơ hồ về thế giới tưởng tượng của mình lúc nhỏ. 

“Con chim nhỏ” là cách Zeze’ gọi khi nhắc đến những đoạn đối thoại với chính mình. 

Cậu đã phân chia khu vườn sau của mình thành 3 khu, trong đó có khu vườn thú mà cậu thường xuyên dẫn em trai Luis của mình đi dạo và giới thiệu hết loài vật này đến loài vật khác; khu Châu Âu với rừng Amazon và những trận phi nước đại với bộ tộc da đỏ. Hơn hết, Zeze’ phát hiện ra cây cam ngọt của cậu biết nói – đây dường như là cách cậu đối thoại với chính mình khi không có ai là bầu bạn và hơn hết đây là trí tưởng tượng siêu nhiên mà mọi đứa trẻ đều có. 

Trong cuồng quay cuộc sống, có lẽ người lớn đã không đủ thời gian, không còn hứng thú với trí tưởng tượng của mình với thế giới xung quanh. Nhưng mỗi ngày trôi qua với trẻ em nhất là trẻ dưới 6 tuổi là vô vàn những cuộc phiêu lưu, khám phá vùng đất mới như cách Zeze’ đã làm. Cậu đã hết thử cái này đến nghịch cái khác. Đằng sau những trò nghịch luôn là những trận đòn, nhưng không vì thế mà cậu ngưng khám phá và làm theo tiếng nói bên trong mình. Thế giới của cậu thật sống động. Những chương đầu tiên của cuốn sách mình đã không hiểu tác giả đang viết gì. Cho đến những phân đoạn cuối, mình mới nhận ra đó là thế giới tưởng tượng của Zeze’. Thật khó để đi vào thế giới của những đứa trẻ. 

Albert Einstein đã từng nói rằng: “Logic có thể đưa bạn đi từ A-B nhưng trí tưởng tượng mới đưa bạn đi khắp mọi nơi.” Với trẻ, trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả tri thức. Não trái sẽ xử lý thông tin logic còn não phải thiên về sáng tạo. Chính vì thế, dân gian ta ngàn xưa đã sáng tạo ra những câu chuyện cổ tích, thần thoại nhằm nuôi dưỡng sự sáng tạo, trí tưởng tượng trong mỗi người. Thử hỏi nếu không có trí tưởng tượng thì làm sao con người ngày càng phát minh ra những điều vượt thực tế hiện tại. Đôi khi chúng ta phải thoát thực tế để biết rằng chúng ta có thể làm được những điều mới, mà trong đó trí tưởng tượng góp phần không nhỏ. 

Trong phương pháp Montessori, người ta không đề cao truyện cổ tích vì cho rằng sẽ khiến trẻ chìm đắm vào những điều phi thực tế. Mà thay vào đó là những câu chuyện có thực nhằm củng cố kiến thức của những đứa trẻ.  

Nhưng khi đọc “Cây cam ngọt của tôi”, phần cuối có phân đoạn Zeze’ tỉnh dậy sau cơn sốt với cơn ác mộng cùng lời tạm biệt của cây cam. Cậu đã cùng em trai Luis ra vườn. Chi tiết Luis hỏi về những con báo đen và rừng rậm Amazon, Zeze’ đã thầm nghĩ rằng chả có con báo đen nào cả mà là con gà mái đen do cậu tưởng tượng ra và nó đã được chị cả làm món cháo cho cậu chén. Và cũng chẳng có rừng rậm Amazon nào cả, nó chỉ là những cây cam đầy gai góc. 

Chúng ta thấy đấy, đến một giai đoạn nào đấy, bọn trẻ sẽ tự nhận thức về thế giới xung quanh của mình bằng chính những trải nghiệm mà cậu đi qua. Vậy ở độ tuổi thẩm thấu, chúng ta lại không để trẻ được đắm chìm trong những thế giới tưởng tượng của mình?

Đừng cho trẻ biết mọi thứ quá sớm

Zeze’ là một cậu bé thông minh, nhạy cảm, tinh nghịch và rất hiểu chuyện. Cậu luôn khát khao học hỏi, khám phá mọi thứ xung quanh. Cậu đã biết đọc rất sớm. Hầu như cậu học mọi nơi nếu có cơ hội. Cậu học từ tất cả mọi người xung quanh từ bà, từ bố, từ bác hàng xóm, từ cô giáo,… Cậu học từ những điều tốt đến điều xấu, như nhành rơm ngọn cỏ hứng mọi sương gió và tự lớn lên. 

Nói theo cách bà Maria Montessori thì trẻ em như miếng bọt biển thấm hút mọi thứ xung quanh. 

Zeze’ luôn lắng nghe những câu chuyện của bác Edmundo kể và biết được rất nhiều thứ. Cậu xin đi theo ông Variovaldo hát rong và cùng bán mấy cuốn bài hát. Cậu muốn ông dạy hát và cứ thế cậu bé đi theo ông rong ruổi trên khắp con phố. Khi được nhắc đến tiền công, cậu chỉ xin ông một quyển bài hát để đem tặng chị Gloria. 

Cậu học hát những bài thánh ca, bài tango,…. Và trong một lần, vì muốn làm cha vui, cậu đã cất tiếng hát: “Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Tôi muốn nàng không mảnh vải che thân. Tôi muốn thấy nàng trong ánh trăng rằm. Tôi muốn cơ thể nàng hoàn toàn thuộc về tôi.” Những lời hát mà một đứa trẻ đáng ra không nên biết đến. Cậu còn quá nhỏ để hiểu từng lời hát. Vì tiếng hát đó, mà cha cậu đã tưởng rằng cậu đang chế giễu ông nên ông đã trút cơn giận lên cậu bé bằng những trận đòn roi. 

Cái nghèo và sự chua chát của cuộc sống đã lấy đi tuổi thơ trong trẻo của cậu, khiến cậu trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Sự hiểu chuyện ấy, đáng ra không nên tồn tại trong một đứa trẻ. 

Cậu hiểu chuyện đến mức, luôn nghĩ đến mọi người trong nhà. Cậu mua tặng cha bao thuốc trong dịp Giáng sinh mà đáng lẽ cậu mới là người nên được tặng quà. Cậu thương cho mẹ làm việc vất vả, cậu đau buồn khi biết mẹ vì khổ cực nên đã không được đến trường và cậu ước rằng sau này nếu là nhà thơ, cậu sẽ đọc cho mẹ những bài thơ đó.

Và thậm chí, trong cơn sốt mê man với những cơn nôn và ác mộng, cậu vẫn lo lắng cho 2 con chim nhà ông Bồ. Cậu lo chúng đói khát, lo rằng ai đó sẽ thả chúng ra và lũ chim sẽ không biết tự mình đi kiếm thức ăn, chúng sẽ đậu trên ngọn cây táo rồi sẽ bị lũ trẻ dùng ná bắn. 

Hay khi người bạn thân thiết của cậu, ông Bồ – người mang đến tia hy vọng sống cho cậu đã vĩnh viễn ra đi, cậu đau buồn đến mức thốt lên với mẹ: “Mẹ ơi, đáng ra con không nên được sinh ra trên đời này.” Và có lần trong cuộc nói chuyện với ông Bồ, cậu đã nhắc đến việc kết liễu đời mình ở đường Mangaratiba. Sự khắc nghiệt đã khiến cậu dường như muốn giết một ai đó. “Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.” Cậu đã giết chết cha trong trái tim cậu.

Tuổi thơ là tài sản quý báu của mọi đứa trẻ 

Trong thế giới của Zeze’, một năm trôi qua sẽ có các mùa như: mùa bi, mùa cù quay, mùa sưu tầm các tấm thẻ in hình ngôi sao điện ảnh, mùa diều, mùa gió,… Cậu dường như rất giỏi trong các trò chơi. Đến anh Totoca cũng không hiểu tại sao Zeze’ lại giỏi như vậy và cả giỏi đánh nhau nữa. Cậu luôn đứng ra đánh nhau hộ cho anh trai mình. 

Pinkie – cây cam ngọt của cậu bé – người Bạn Yêu cùng cậu trải qua những câu chuyện thú vị. Dường như mình thấy cậu bé là người giàu có nhất trong khu phố nghèo ở Brazil. Cậu có trong tay những tài sản to lớn. Có khu rừng Amazon, có Luciano (là tên cậu đặt cho một con dơi sau vườn và cậu gọi đó là chiếc máy bay tự do trên bầu trời mặc cho chị Gloria nói rằng loài dơi là những con quỷ hút máu trẻ con), cậu có hàng tá những trò chơi mà mỗi trò đều có tên gọi riêng, cậu có đầy ấp những viên bi, những tấm thẻ bài in hình ngôi sao điện ảnh, cậu có những ký ức đẹp với cây cam ngọt, với vua Luis, với bác Edmundo, với những cuộc bám càng và đặc biệt là ông Bồ. Ông đã đưa cậu đi khám phá những nơi xinh đẹp như dòng sông với bãi cát bước ra từ những dòng thơ, với nữ hoàng Carlota (một cây cổ thụ mà ông Bồ đã đặt tên khi cùng cậu đi câu cá),… cậu có tất thảy những điều xinh đẹp trên thế gian này. Và chắc hẳn cậu còn có rất nhiều thứ khác từ trong túi quần của cậu. 

Con quỷ hay Chúa Hài Đồng?

Mạnh tử có câu: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, nhưng Tuân Tử lại cho rằng: Nhân chi sơ tính bản ác.” 

Con người, sinh ra vốn đều có hiện diện của 2 con sói. Một con sói thiện và một con sói ác. Thức ăn của con sói ác thì rất dễ, nó ăn tạp nên ăn hết tất thảy mọi thứ mà không cần chọn lọc. Thức ăn ưa thích của chúng là những giận dữ, ganh ghét, thù địch, tức giận,… 

Còn con sói thiện rất kén ăn. Thức ăn cho nó phải chọn lọc kỹ càng và không phải cái gì nó cũng ăn. Phải cần sự nghiêm túc, kiên trì với con sói này. Thức ăn của nó là sự yêu thương, bao dung, thấu hiểu, nhẫn nại,… 

Nếu chúng ta cho con nào ăn nhiều hơn thì nó sẽ chiếm lấy phần nhiều trong bản tính của chúng ta. 

Zeze’ cũng vậy, đối với những người yêu thương cậu như cô giáo, chị Gloria, ông Bồ,… thì cậu là một đứa bé giàu tình cảm, thông minh, đáng yêu,.. Còn với những người không hiểu cậu như chị cả, anh Totoca, hay cha,… thì Zeze’ chính là một cậu bé ngỗ nghịch, quậy phá và cho rằng cậu là con trai của quỷ, quỷ dữ đã sinh ra trong trái tim của cậu. Và cậu luôn tự ti vì là một đứa trẻ xấu xa

Nhưng chính nhờ ông Bồ, ông thấu cảm nỗi lòng của cậu bé và đã dạy cậu cách yêu thương, mang lại tia hy vọng sống mãi mãi cho cậu. Và chính từ đó, Chúa Hài Đồng đã sinh ra trong trái tim của cậu. 

Đừng bao giờ đánh một đứa trẻ dù chỉ bằng nhành hoa

Bạn có nghĩ rằng đứa trẻ sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn nhờ những trận đòn roi? Thật sự đòn roi chưa bao giờ là cách để giải quyết vấn đề. Nó chỉ nói lên sự bất lực về khả năng xử lý vấn đề của chúng ta. 

Và đôi khi, khi bị đánh đòn, trẻ con cũng không hiểu vì sao chúng bị đánh. Giống như cách Zeze’ không hiểu vì sao lại bị cha đánh đòn khi cậu chỉ muốn làm cha vui. 

Trong lúc Zeze’ đang miệt mài làm quả cầu thì chị cả đã lôi cậu bé ra phòng để cậu ăn cơm. Chị sai không, quả thật chị đang làm đúng bổn phận của mình là gọi em trai ăn cơm nhưng em ấy ngồi lỳ với quả cầu của mình. Trong cơn tức giận không kiềm được cảm xúc, chị Jandira đã xé tán quả cầu của Zeze’, điều này đã khiến cậu thật sự vỡ tan. Chị đã khiêu khích khiến cậu thốt lên những câu nói tục tĩu mà nó đã trở thành lý do của trận đòn nhừ tử từ chị. Giá mà, chị Jandira hiểu những gì Zeze’ đang làm, hiểu rằng cậu đang rất kỳ vọng vào quả cầu tuyệt đẹp đó. Giá mà chị kiên nhẫn một chút, giá mà…

Hay như cha của Zeze’, giá mà ông không quá chìm đắm vào nỗi buồn thất nghiệp của mình, giá mà không bình tĩnh hỏi xem cậu ấy đang hát những gì, hỏi xem cậu có biết ý nghĩa của những câu hát đó không? Rằng ai đã dạy cậu và lý do vì sao cậu cất lên tiếng hát. Thì đã không có trận đòn ròi khủng khiếp đó.

Trong gia đình của Zeze’, đòn roi dường như là cách duy nhất để giao tiếp với cậu bé. Với những trận đòn roi, cậu bé vẫn tiếp tục với những trò nghịch phá của mình. Nhưng với những cái ôm triều mến, những lời nói ân cần, những cuộc trò chuyện của ông Bồ đã khiến cậu trở nên ngoan hơn. Cậu đã không còn nói tục như trước, đã hiểu lý do vì sao không được làm cái này cái kia,… Dường như sự yêu thương đã là liều thuốc hóa giải tất cả. 

Sự thật cuộc sống đã lấy đi của Zeze’ những người bạn thực sự. Cây cam ngọt Pinkie và cả ông Bồ – những người bạn thân thiết đều đã nói lời tạm biệt với cậu bé. Cậu bé dường như đã trưởng thành hơn, cậu tỉnh dậy sau trận ốm, thoát khỏi thế giới của những giấc mơ và bắt đầu bước vào thế giới thực với những nỗi đau. Cậu nhìn thấy mình của những ngày trước qua đôi mắt của vua Luis. Cậu không nỡ đập tan thế giới ấy vì chính cậu ngày trước cũng chìm đắm hạnh phúc trong thế giới tưởng tượng đó.

Với sự triều mến, yêu thương mà ông Bồ đã dạy cho Zeze’, sau này cậu đã mang hành lý ấy đi muôn nơi. Và rằng “cuộc đời sẽ thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc trở.”

Đất nước Brazil xinh đẹp

Đọc “Cây cam ngọt của tôi”, một đất nước Brazil xinh đẹp với những văn hóa đặc trưng hiện ra trong mắt mình. Đi theo từng chữ trong quyển sách, mình lại tự tìm hiểu thêm được một vài điều hay ho của đất nước Brazil:

  • Mình được biết về trò xổ số “Jogo do Bicho”. Một trò xổ số con vật do Nam tước Drummond sáng tạo năm 1892. Nam tước vốn sở hữu một vườn thú và trò xổ số này được dựa trên 25 con vật có trong vườn thú của ông tại thời điểm đó. Trong trò chơi này, con số 24 tượng trưng cho con nai (một con vật vốn bị coi thường với những người đồng tính nam). Và số 24 trở thành biểu tượng liên quan đến đồng tính luyến ái.(Theo Wikipedia )
  • Brazil hiện lên với bài Quốc ca mà Zeze’ học thuộc khi đến trường, với đường tàu Mangaratiba, núi Sugarloaf,vùng Relengo,…
  • Diện tích Brazil lớn thứ 5 trên thế giới. 
  • Người ta thường ăn bánh mì với cà phê mỗi sáng (gia đình Zeze’ cũng vậy). Và Brazil là đất nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong hơn 150 năm. 
  • Cha Zeze’ có tên là “Paulo”. Khi thử bấm cái tên này trên google, mình phát hiện ra São Paulo là một thành phố lớn của Brazil. Thành phố này đông dân và gây ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ trong thương mại, tài chính, nghệ thuật và giải trí .(Theo Wikipedia ) Và nơi này luôn xảy ra những vụ kẹt xe giao thông. 
  • Brazil có rừng nguyên sinh hoang sơ Amazon rộng lớn: Amazon là con sông hùng vĩ nhất thế giới. Mỗi giây, Amazon đổ ra khoảng 210.000 m3 nước vào Đại Tây Dương. Về chiều dài, sông Amazon đứng ở vị trí thứ 2 sau sông Nile. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật bao gồm cá heo sông Amazon, lươn điện và rắn anaconda xanh.”  Hầu hết rừng nhiệt đới Amazon là ở Brazil, được ví như “lá phổi xanh của Trái đất”, vì cây cối ở đây thải ra một lượng lớn khí oxy để chống biến đổi khí hậu.”
  • Đất nước Brazil có 250 ngôn ngữ khác nhau. Trong đó tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính và 217 ngôn ngữ bản địa, còn lại là ngôn ngữ nước ngoài hoặc du nhập. 
  • Quốc kỳ Brazil có 27 ngôi sao: Quốc kỳ Brazil có màu xanh lá cây với một viên kim cương màu vàng ở trung tâm và một quả địa cầu màu xanh lam. Trên quả địa cầu có 27 ngôi sao màu trắng với một dòng khẩu hiệu chính giữa “Ordem e Progresso”, có nghĩa là Trật tự và Tiến bộ.

Đối với mình, “Cây cam ngọt của tôi” là một tác phẩm mang màu sắc bình dị, đời thường và vô cùng thực tế. Phản ánh lên rất nhiều khía cạnh, và ở mỗi độ tuổi, khi đọc đều có những cảm nhận khác nhau. Nhưng chắc hẳn trái tim mỗi người đều thổn thức khi đọc đến cuối tác phẩm. Cảm ơn tác giả đã sáng tác nên tác phẩm đặc sắc như vậy. Cảm ơn thử thách của cô bạn đã giúp mình đọc hết cuốn sách sau nhiều lần trì hoãn. Cảm ơn người bạn đã review để mình có thêm động lực. Và rằng, những người đi ngang qua đời ta đều có lý do và để lại dấu ấn nào đó. Cảm ơn những mối nhân duyên gặp gỡ trong đời. Sẽ mãi là vòng tròn mắc xích, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp nhé!

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *