Bạn đã vô tình hại con mà không biết

Bạn đã vô tình hại con mà không biết
Bạn thử để ý, khi trẻ làm rơi cái ly, biểu hiện đầu tiên của những ông bố bà mẹ là gì? Có phải bà mẹ giận dữ, la hét đứa bé tại sao lại bất cẩn để làm vỡ ly như thế.
 
Đứa trẻ từ mất bình tĩnh chuyển sang sợ hãi trước những câu nói của bà mẹ. Trẻ sẽ tìm cách đổ lỗi cho người khác mà không dám nhận lỗi của mình.
 
Nếu mẹ bình tĩnh tìm cách xử lý thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Chằng hạn như mẹ nói: “Mẹ rất buồn vì con đã làm vỡ chiếc ly mẹ rất thích. Nhưng không sao, lúc nhỏ mẹ cũng hay làm vỡ ly như thế. Nhưng bà ngoại đã hướng dẫn mẹ cách dọn dẹp ly và bà đã không mắng mẹ vì lỗi bất cẩn đó. Mình cùng dọn mảnh vỡ con nhé.”
 
Đứa con lúc này được trấn an hơn, cảm thấy mẹ không còn là nỗi đe dọa đáng sợ, không nổi trận lôi đình như con tưởng tượng. Con sẽ mở lòng hơn và bắt đầu nhận lỗi của mình.
 
Từ cách xử lý đơn giản như vậy, cũng góp phần hình thành nên tính cách của trẻ. Trẻ từ nhút nhát, đổ lỗi, trở thành người biết chịu trách nhiệm về việc mình làm.
 
(Một tình huống khác)
 
Chúng ta dễ dàng thấy rằng, trong thời buổi ngày nay, việc các ông bố bà mẹ chiều chuộng con là chuyện phổ biến hơn rất nhiều so với ngày xưa.
 
Chuyện gì cũng muốn làm thay con, từ chuyện tự rót nước, tự nhặt một cái gì đó đổ ra sàn đến chuyện lớn hơn xíu như tự mặc quần áo, tự xúc cơm ăn.
 
Mẹ cảm thấy rằng cái nhịp điệu của trẻ quá chậm chạp, mẹ không thể chờ được con chậm rãi nhặt từng cái đồ chơi một, chờ con múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, thậm chí còn rơi vãi khắp nhà.
 
Mẹ bực bội khi con chọn quần áo không phù hợp, mùa hè nhưng lại chọn áo cổ lọ, áo ấm. Mẹ không thể nhẫn nại chờ con từ tốn mặc cho xong bộ đồ.
 
Hay khi con muốn nghịch nước mưa, mẹ lại lôi con vào nhà với lời răn đe rằng làm như vậy sẽ bẩn quần áo.
Và lâu dần con không được tự mình làm điều gì cả. Con không muốn khám phá thế giới nữa. Khả năng tò mò cũng giảm đi.
 
Những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi, nhưng nó sẽ hình thành nên nền tính cách của trẻ từ lúc nhỏ.
Con lớn lên sẽ không dám tự đưa ra quyết định, luôn bị lệ thuộc vào gia đình, không tin tưởng bản thân có thể làm được cái gì đó to lớn.
 
Cũng bởi vì lúc nhỏ con quen được mẹ làm thay và con quen với việc dè chừng với mọi thứ mới lạ bên ngoài.
Nhịp điệu của trẻ luôn chậm hơn người lớn. Trẻ rất thích thú khi tự mìh làm một cái gì đó. Bạn hãy để ý trẻ sẽ có biểu hiện khoe “chiến tích” của mình khi hoàn thành xong một việc. Mặc dù đôi khi người lớn cho rằng đó là vấn đề nhỏ nhưng đối với trẻ đó là cả quá trình nổ lực mới có thể hoàn tất. Và trẻ cực kỳ hứng khởi để khoe điều đó với người khác.
 
Vì vậy, bạn đừng tước đi cơ hội tự làm những cái trẻ có thể làm được. Để trẻ trở nên độc lập, tự tin và bản lĩnh hơn sẽ hoàn toàn nhờ vào sự cố gắng của ba mẹ rất nhiều.
 
Biết rằng ai cũng thương con, xót con nhưng vì tương lai của trẻ chúng ta hãy tập “bớt thương” con một chút nhé. Sau này bạn sẽ cảm ơn về những việc mà bạn đã làm của ngày hôm nay.
 
—-
Có một câu nói mà Huỳnh suy nghĩ mãi, rằng là: “Mẹ dạy con làm mọi thứ nhưng mẹ không dạy con cách làm thế nào khi không có mẹ ở bên.”
 
Ngày hôm nay bạn đã “bớt thương” con hơn một chút chưa?

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *