Hongduyen Le – Hành trình tạo lập thói quen viết biết ơn

thói quen viết biết ơn

Bạn Hồng Duyên đã đi qua 18 ngày thực hành viết biết ơn tại nhóm ĐỒNG HÀNH CÙNG CON. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của bạn ấy nhé:

Ngày 1:

Xin chào cả nhà facebook trong group. Mình là thành viên mới vào nhóm và đây cũng là lần đầu tiên mình viết bài chia sẻ với mọi người, mình hy vọng sẽ vượt qua và thắng được chính bản thân mình trong thử thách viết biết ơn đợt này.

Mình hiện đang là bà mẹ bỉm sữa có 1 em bé được 14 tháng nhưng tính ra mốc tuổi theo HC ( hiệu chỉnh) thì em bé mới được 12 tháng 3 ngày vì mình sinh non lúc đó có 31 tuần nên trong ngành y có 2 cách tính tuổi dành cho những em bé sinh non để tính cách dùng sữa và thuốc gọi là tuổi chưa HC và tuổi HC.

Lúc mình mang thai 27 tuần là bác sĩ đã chuẩn đoán có khả năng sinh non cao. Vì vậy mà mình đã ở bệnh viện suốt 1 tháng để nằm dưỡng. Mẹ ruột của mình đã túc trực chăm mình. Rồi lúc mình sinh non thì lại được chồng cùng san sẻ và túc trực chăm 24/24 ( đoạn này mình sẽ kể và cảm ơn vào hôm sau nhé).

cảm ơn mẹ
Bà ngoại và em bé

Thời gian mình thai nghén nằm dưỡng một chỗ, rồi sinh em bé đến khi mình đi làm và cho đến bây giờ khi em bé được 14 tháng cũng một tay bà ngoại lo hết. Có con rồi mình mới càng hiểu hơn về nỗi vất vả của mẹ như nào.

Cảm ơn mẹ, có mẹ mới có con của ngày hôm nay. Mỗi một ngày mới thức dậy vẫn còn mẹ điều này thật tuyệt vời. Khi đồng hành cùng con của mình thì mình hiểu cho mẹ và càng thương iu mẹ nhiều hơn. 

Ngày 2: MÓN QUÀ CỦA SỨC KHOẺ

Mỗi sáng thức dậy mở mắt nhìn con và được hay những người iu thương còn mạnh khỏe là mình đã thấy vui rồi.

Mình là người có sức khỏe phải nói là rất tệ, mình đau ốm liên tục từ khi còn học cấp tiểu học cho đến lên Sinh Viên. VÌ vậy đối với mình mà nói thì Sức khỏe là điều mà mình rất trân quý.

Sức khỏe của mình rất kém, rất hay đau vặt và đau rất nhiều thể loại mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột, mình thăm bsi và nằm viện như đi chợ vậy á…. Mình đã cố gắng trong ăn uống và tập luyện nên khi ra trường đi làm cũng chỉ cũng khá hơn được chút xíu xiu. Rồi bỗng 1 ngày mình đau đến nỗi khó vệ sinh cá nhân mỗi sáng và không thể cầm muỗng đũa ăn cơm, không thể tự lái xe để đi…Lúc này mọi thứ mình cố gắng trước đây, mình luôn nghĩ lạc quan và tích cực dường như bị sụp đổ, trước mắt mình mọi thứ toàn màu đen tối. Bên cạnh mình là người thân, gia đình đặc biệt là chị gái và em gái của mình lúc nào cũng là người giúp đỡ mình mọi hoàn cảnh nhất là luôn ủng hộ tinh thần mình. Và mình tự nhủ lại 1 lần nữa cố gắng nhiều hơn, thật nhiều để vượt qua lần thử thách này.

Trong hoàn cảnh sức khỏe kém thì mình lại vô tình gặp và quen chồng mình. Cũng chính anh ấy đã giúp mình thêm vững tin trong công cuộc chữa trị bệnh dù lúc đó trông mình xấu xí và tệ hại cỡ nào. Lại thêm 1 tia sáng nữa cho mình thêm vững tin về sức khỏe của mình nhất định sẽ khá hơn đó là nhờ vào bộ môn yoga, mình may mắn được gặp cô giáo cực kỳ có tâm và nhiệt huyết nên là mình quyết định sẽ luôn luôn cố gắng cho sức khỏe của mình…

Cho đến hôm nay tuy vẫn còn chữa trị nhưng mình cũng gọi là khá hơn so với trước. Nên mỗi ngày khi thức dậy, được hít thở, được cười nói, được làm việc bằng 2 bàn tay, được tự lái xe máy để đi, được chăm con- ôm con, được vào bếp nấu ăn, được dọn dẹp….bằng đôi bàn tay của mình thì mình càng trân quý Sức khỏe của mình nhiều hơn.

biết ơn sức khỏe
Hãy luôn yêu bản thân và yêu sức khoẻ của mình nhébiết ơn sức khỏe

Cảm ơn đôi tay, cảm ơn đôi mắt, cảm ơn đôi chân, cảm ơn hơi thở… cảm ơn và cảm ơn cơ thể của mình đã giúp mình làm được nhiều việc hơn.. để mình thấy có sức khỏe là có tất cả. Vì có sức khỏe mình mới có thể viết được bài cảm ơn này. Mình chỉ muốn nhắn nhủ qua bài viết cảm ơn Sức khỏe này với mọi người rằng, đâu đó cũng sẽ có những con người sức khỏe cũng sẽ rất kém và kém hơn mình rất mình nhưng hãy cố gắng và luôn luôn suy nghĩ tích cực rằng mình sẽ vượt qua, hãy cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, hãy cố gắng dù chỉ 1 giây thôi cho ngày hôm nay nếu còn được thở.

Ngày 3: NGHỊCH CẢNH CHO TA ĐƯỢC ĐIỀU GÌ

 Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, mình vẫn đi làm và tâm trạng đầy năng lượng khi bắt đầu vào công việc tại công ty. Và sau đó vì ra ngoài nên mình đã gặp 1 sự cố ngoài ý muốn khiến mình thấy tồi tệ và chẳng có gì tốt lành cả.

Chuyện là mình cùng chị đồng nghiệp đi ra ngoài gặp khách hàng tầm 10h sáng ở xa trung tâm TP. Thời tiết hôm nay ở Đà Nẵng rất nắng, nắng như thiêu đốt cả người vậy mà vừa chào khách hàng ra về cả đôi giày của mình lại dính nguyên bãi phân trâu… ui cái cảm giác khó tả làm sao… mình bí xị và đang suy nghĩ

không biết làm cách gì để đi tiếp thì chị đồng nghiệp liền vừa nói vừa làm “ để chị chạy xe ra mấy nhà gần quanh đây hỏi có chỗ nào bán dép không, chị mua về cho em mang đỡ, em cứ ngồi đây đợi chị…” Chắc vì trên gương mặt của mình thể hiện ra sự khó chịu nên chị ấy đã nghĩ ra là đi mua dép mới cho mình. Giữa cái nắng nóng không bóng cây, nơi đây lại thưa nhà dân, thưa cả khu buôn bán… Vậy mà chị ấy lại cố gắng tìm kiếm nơi bán để tìm mua cho được đôi dép mang về cho mình. Lúc này mình chột dạ cảm thấy ấy nấy và biết ơn tấm lòng của chị nhường nào đã không ngần ngại trưa nắng đi mua. Thật ra mình và chị ấy không thân như kiểu chị chị em em nơi công sở, việc của ai người đó làm, mình cũng không có cảm tình với chị ấy vì mình thấy chị ấy có những điểm không tốt trong cách cư xử với các đồng nghiệp khác, mọi người trong công ty nói chị ấy rất hiếm giúp ai, nói chuyện thì dẻo miệng….Nhưng mình đã sai, mình thấy được không nên phán quyết trong suy nghĩ của mình chỉ bằng vẻ bên ngoài của ai khác, không nên nhận định chỉ bằng những lời nói của những người xung quanh mà phải khi chính bản thân mình tai nghe mắt thấy và xảy đến với mình thì lúc đó hãy hay.

Đôi dép yêu thương
Đôi dép yêu thương

Từ ngày hôm đó mình nhìn nhận lại, mình bắt đầu để ý chị và phát hiện ra rằng ch ấy là người rất có trách nhiệm trong công việc, âm thầm làm giúp công việc của đồng nghiệp, xử lý mọi vấn đề rất bình tĩnh và rất khéo léo từ công việc cho đến bên ngoài cuộc sống. Mình càng để ý mình càng phát hiện ra chị ấy không như mình nghĩ lúc đầu và sau đó chị ấy và mình đã thân thiết hơn, hiểu nhau hơn.    Mình thầm cảm ơn rằng ngày hôm đó không phải là tệ hại, mà ngược lại mình được hiểu về 1 người, mình có được bài học cho bản thân sau này và có cả đôi dép mới. Thật sự mình rất biết ơn chị, nhờ có chị mà mình đã có một bài học “ Hãy nhìn mặt ưu để học hỏi đừng chỉ chăm chăm vào mặt khuyết mà đánh giá 1 người để rồi phải tự dằn vặt với bản thân, phải buồn vì những điều mình không thích” .Và mình nghĩ không nên nhìn mặt không tốt của họ mà xa lánh hay tránh né không tiếp xúc với họ mà hãy nhìn những mặt ưu để mình học hỏi nhiều hơn từ điểm tốt đó.

 Em Cảm ơn và biết ơn chị rất nhiều… cảm ơn điều xảy ra với mình ngày hôm đó. Đôi khi việc mình nghĩ là không tốt đẹp, không may mắn nhưng biết đâu nó lại ngược lại và có 1 điều tuyệt vời sẽ đến với mình.

Ngày 4: CHỦ ĐỀ ĐỒNG TIỀN

Đồng tiền vô tri vô giác nhưng mà nó lại có sức mạnh nhiều khi mình không thể ngờ xảy đến, tiền như là con dao hai lưỡi nếu ta biết sử dụng đúng cách thì năng lượng đồng tiền sẽ gia tăng một cách nhiệm màu với vị trí của nó còn sai cách thì lại đi lệch sang một ngã rẽ khác và bị chính đồng tiền điều khiển bản thân.

Bởi tiền cũng là phương tiện giúp cuộc sống chúng ta được chất lượng hơn. Xã hội ngày nay nếu không có tiền cũng sẽ không làm được gì hết và đối với mình từ khi có con làm mình trăn trở rất nhiều để dạy 1 em bé suy nghĩ đúng về đồng tiền.

Ngày xưa lúc sinh viên mình vừa học vừa làm, khi làm ra được tiền điều đầu tiên là mình vui và sau đó suy nghĩ là sẽ mua sắm tặng quà cho người thân, mua cho bản thân mình để tự thưởng cho mình…. Có thể mình sinh ra trong một gia đình cũng gọi là thiếu thốn nên một phần nào đó dạy mình kiếm tiền thật không dễ và phải trân trọng đồng tiền mà mồ hôi công sức mình bỏ ra để có được. Cho nên càng lớn lên và có gia đình mình càng biết ơn đồng tiền nhiều hơn.

biết ơn đồng tiền
Đây là ảnh khi mình nhận được tiền thưởng, mỗi tháng mình sẽ trích 1 phần để gửi tặng vào nhóm thiện nguyện

Mình cảm ơn đồng tiền đã giúp đỡ cho bản thân mình xoay sở trong cuộc sống, giúp mình điều trị sức khỏe, giúp mình mua quà tặng, cho mình đi chợ mua sắm nấu nướng, và đặc biệt là mình rất cảm ơn đồng tiền mình làm ra được đã giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, góp một phần tiền nhỏ giúp cho các hội nhóm kêu gọi thiện nguyện…. Những lúc không có tiền mình cũng chật vật đó nhưng mình vẫn nghĩ “ có đủ cơm ăn, áo mặc, có nơi để tránh mưa gió, …. “Thì  mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những hoàn cảnh không có tiền để mua cơm ăn…. Vì vậy mà mình lại nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản hơn nữa.

Mỗi một ngày viết về những điều cảm ơn mình lại thấy trân quý nhiều hơn. 

Ngày 5: MÓN ĂN

Những món ăn được nấu bằng cả trái tim

Ngày chưa lập gia đình khi đau ốm là sẽ có những món cháo tuyệt vời do tay mẹ nấu. Rồi đến khi lấy chồng mỗi lúc đau ốm là được anh bạn cùng phòng nấu cháo hành “ thị nở” cho giải cảm, nếu anh có thời gian rãnh thì đều dành thời gian xuống bếp nấu ăn cùng vợ. Thời gian trôi qua vẫn vậy, đến nay mỗi lúc đau là đều được anh nấu cháo, thích ăn gì anh sẽ nấu cho ăn nếu anh không đi công tác….

Biết ơn những món cháo ngon của mẹ theo thời gian đã giúp con bồi dưỡng thể chất và lấy lại sức khỏe mỗi khi đau ốm…

 Biết ơn những món cháo hành ăn vào là giải cảm ngay từ người chồng của mình, biết ơn những bữa cơm trưa, cơm tối do chồng tự tay chuẩn bị và nấu ăn rất vừa miệng… nào là cá kho, canh chua, tôm rang, canh rau…. Biết ơn và biết ơn những món ăn do anh nấu để em được đổi khẩu vị mỗi khi em lười ăn và đau ốm…

Món ăn nấu từ trái tim
Những món ăn nấu từ trái tim

 Trước khi ăn thì mình đều nhìn ngắm đồ ăn rồi bắt đầu thưởng thức để mình thấy rằng ra 1 món ăn thì người nấu đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tâm trí để nấu và trình bày nên mình rất trân trọng điều đó và thầm cảm ơn các món ăn đã giúp mình chữa bệnh, giúp mình lấy lại năng lượng sau 1 trận ốm, giúp mình nạp năng lượng cho ngày dài làm việc và càng biết ơn hơn khi mình được ăn no mỗi ngày.

Ngày 6: Người Chị Tuyệt Vời

Không biết vì sao mà sau khi ngày thứ 1 mình viết biết ơn xong thì mình cảm thấy mọi thứ xung quanh rất lạ, có gì đó bình yên trong tâm hồn mình, có gì đó làm mình chậm lại, và mọi suy nghĩ của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng đơn giản hơn rất nhiều.

Hôm nay  mình sẽ cảm ơn 1 người chị, người mẹ thứ 2 của mình vì đã hiện diện trong cuộc sống này của mình. Mình có 1 người chị gái cùng cha khác mẹ, vì một số lý do cá nhân và khó nói nên mình chỉ tóm tắt vài dòng câu chuyện về chị. Chị ấy từ khi mình biết, chị có mái tóc rất đẹp, làn da lại trắng, chị sống với gia đình nhà ngoại của chị từ bé .Chị gái mình lớn lên trong tình iu thương của GĐ, mọi người xung quanh nhưng lại thiếu đi sự iu thương của mẹ và ba bên cạnh từ khi còn rất nhỏ. Khi mình còn học lớp 4 sau khi nghe câu chuyện về chị mình chỉ biết buồn và thấy thương ch nên đã viết thư tay gửi cho chị để nói chuyện, và dần dần 2chị em càng hiểu nhau hơn. Mỗi lần được nghỉ hè là mình đều về quê để chơi với chị. Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh chị học hết cấp 3 là bắt đầu ra TP, ra nhà sống cùng mẹ mình, cùng với mấy chị em của mình để học đại học. Mình thích đều này vô cùng vì đây là điều mình ước ao từ khi mình biết chị. Nhưng chị lại buồn vì phải xa gia đình ngoại của chị…

Biết ơn chị tôi
Biết ơn chị tôi

Từ khi có chị, mình như thêm được che chở, mặc dù cũng có cãi nhau xích mích nhưng đa số là do mình còn trẻ con tính tình kiểu nạnh nhau làm việc nhà nên đã vài lần làm chị buồn. Còn về suy nghĩ phân biệt, so sánh vì sao ba thương chị nhiều hơn thì mình chưa bao giờ suy nghĩ điều đó.  Mình nhớ ngày xưa mỗi lần mình thi học kỳ hay hay chuyển cấp chị luôn viết cho mình 1 tờ giấy ghi chú chúc mình làm bài thi thật tốt, rồi thi xong thì được ch dẫn đi chơi đâu đó. Rồi đến khi mình là sinh viên, chính chị đã dạy mình biết vừa học vừa làm thêm tạo ra đồng tiền là như nào, chị cũng hay tâm sự với mình về những câu chuyện tình cảm học trò để cho mình nhận ra nên như nào…. Chị là người sống rất tình cảm, luôn nghĩ cho người khác và là người rất tích cực,…. Ngày xưa cũng có nhiều người theo đuổi mình, chính chị là người đã tâm sự với mình nên ứng xử khéo léo ra sao nếu mình không thích họ, cho mình những lời khuyên rất thực tế về chuyện tình cảm, dạy mình biết nghĩ cho người khác nhiều hơn…. Đến khi mình đã lập gia đình chị cũng luôn nhắc nhở mình những lúc mình không để ý xung quanh, rồi khi mình đau ốm ch vẫn thường xuyên chăm lo, cả khi sinh em bé chị đã lo cho mình từng li, dặn từng những điều nhỏ nhặt, cho mình những kinh nghiệm chăm con nhỏ.

Có chị gái như vậy thật tuyệt vời làm sao, mình thật may mắn khi có chị xuất hiện để mình mỗi ngày trở nên thật tốt hơn, mình vô cùng biết ơn chị đã xuất hiện trong gia đình của mình, luôn chia sẻ những điều hay và đặc biệt là làm chị Hai của mình.

Cảm ơn chị của em…. Em Trân quý và biết ơn chị.

Ngày 7: BƯỚC CHÂN HẠNH PHÚC

Chủ đề này làm mình lăn tăn suy nghĩ rất nhiều để có cảm hứng để viết, để có câu chuyện nào trong cuộc sống của mình để nói…. Sáng nay mình bỗng nhiên thức dậy sớm mặc dù tối qua mình đã thức chăm bạn nhỏ của mình bị sốt và khi đặt chân xuống giường mình suy nghĩ về bước chân hạnh phúc… và thế là những dòng chữ nhảy ra trong suy nghĩ.

Mình có em bé trong 2 năm đại dịch của cả nước nhưng nhờ vậy mà mình có thời gian ở nhà với con thật nhiều hơn, có thời gian chăm con nhiều hơn, đi làm muộn hơn so với quy định. Khoảng thời gian này mình quấn con 24/24 hầu như là chỉ có con xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Rồi cũng đến lúc mình đi làm lại, thời gian đầu tầm 1-2 tuần mình nhớ con mỗi khi đi làm và mình nghĩ “ chắc con cũng nhớ mình nhiều lắm …” Công việc của mình buổi trưa là được về nhà nghỉ, nên mình rất mong chờ thời gian này. Không biết có phải mình cho con ti mẹ nên tình cảm giữa em bé và mình thì mình thấy như 1 sợi dây gắn kết. Mỗi lần bạn nhỏ nghe tiếng xe thôi là đã bò ra cửa vì bạn biết đó là tiếng xe của mẹ.

Vào nhà mình dựng xe, đi lại tiến đến phía con, con thì bò thật nhanh đến bên mình, đứng dậy ôm chân mình để mình phải ngồi xuống bế và ôm bạn í cho ti.

cảm ơn bước chân
Ảnh cũ lúc mà bạn nhỏ ấy bắt đầu biết vịn đứng

Lúc này đây mình cảm thấy những mệt mỏi, áp lực của công việc khiến đôi chân mình như gục ngã thì khi bước chân vào nhà mình lại như có thêm năng lượng, đôi chân chậm lại từng bước để ôm con, cho con ti chính là làm mình quên đi mệt mỏi, cảm xúc hạnh phúc đã nạp lại năng lượng cho đôi chân của mình…. Cứ vậy mỗi lần cho con ti thì những cảm xúc tệ hại tan biến rất nhanh, được ôm con, được bế con là năng lượng tích cực lại tăng thêm.

Rồi có đợt con đang trong giai đoạn mới biết bò, hôm đó con ngủ và mẹ ra ngoài phòng mới có vài bước để lấy đồ thì lúc quay lại con đã dậy và mém chút xíu nữa thôi là con bị té xuống giường, may mà mẹ chạy thật nhanh lại đỡ con…. Giờ đây khi con đang chuẩn bị tập đi những bước chân nhỏ xíu của con làm mẹ cũng bước thật chậm rãi để dìu con từng bước, để dõi theo sau con đi từ từ….

Mỗi ngày như vậy trôi qua, mỗi lần làm về là con mong chờ những bước chân của mình bước vào nhà để ôm con, để con được ti mẹ….

Những bước chân vội vã sau giờ tan làm để mẹ về thật nhanh với con và cũng có những bước chân thật nhẹ nhàng, thật chậm theo bước tập đi của con.. Có lẻ đó là những bước chân thật nhiệm màu đã giúp hai mẹ con ta cùng đi qua bao nhiêu thử thách, cũng giúp mẹ được bên cạnh con mỗi ngày. Cảm ơn những bước chân nhanh, những bước chân chậm để mình nhìn lại cho cuộc sống bận rộn mỗi ngày, để mình thấy rằng bước chân cũng làm mình hạnh phúc biết bao.

Ngày 8: 

Đôi khi lỗi lầm sai trái không hẳn là 1 điều xấu mà có khi cho ta được bài học và cũng là cho ta được hạnh phúc nhỏ bé

Thật ra mà nói mình là người rất có nhiều lỗi lầm, mình có những nhược điểm nên vô tình điều này cũng là làm mình mắc lỗi với rất nhiều người… Mình trước đây cũng khá nóng tính, hấp tấp rất nhiều kiểu suy nghĩ mình nghĩ vậy là đúng nên làm thôi, kiểu mới ra trường nên nghĩ bất chấp.

Khi mình vừa ra trường và được đi làm ngay vào 1 công ty, lúc này cũng rất khí thế cho công việc. Đi làm được vài tháng thì bỗng một ngày nọ sếp nói mình gửi mail Báo Cáo về tồn kho hàng hóa, nhưng đây không phải là việc của mình và mình cũng không phải theo dõi việc này. Nhưng mình biết sếp bảo gì thì làm đó, nên mình đã cố gắng chấp nhận làm. Công việc của mình đang khá nhiều mà tại thời điểm đó lại bắt mình Báo Cáo nhanh. Cho nên khi gửi email mình đã vội vàng không kiểm tra trước sau kỹ càng mà gửi và thế là mình bị mắng xối xả, mắng đến nỗi phải khóc 1 cách ức chế…. Vì mình biết mình sai nhưng điểm sai đó không phải là lỗi hoàn toàn do mình. Mình đã khóc suốt trên đường đi về, mình ấm ức và thấy rất buồn cho bản thân. Sau đó mình đi dạo và tìm chỗ yên tĩnh ngồi suy nghĩ lại mọi việc, bình tâm lại để tìm nguyên nhân, thấy ra được cái sai của mình như nào trong làm việc… mình quyết định sẽ làm lại.

Từ hôm bị mắng đó, mình quyết tâm xem lại kỹ năng viết email của mình, xem lại mình ghi sai chỗ nào, tính sai phần nào….. và mình đã làm tốt và khắc phục được. Nhưng thời điểm đó vì cũng chỉ suy nghĩ rằng mình không sai, mình vẫn giữ quan điểm của mình và mình cũng lại được nên mình làm được thêm vài tháng rồi mình xin nghỉ làm.

Thời gian cứ vậy trôi, công nghệ ngày càng phát triển thì các kỹ năng về máy tính, viết email phải chuyên nghiệp hơn… Và công việc của mình cũng thay đổi nơi này qua nơi khác làm việc. Rồi một ngày đó mình là người nhận được email, cái email của 1 khách hàng gửi cho mình có những lỗi sai tựa y như mình ngày trước, lúc này mình mới cảm nhận rõ hơn ngày xưa vì sao mình bị mắng. Lúc này đây mình mới hiểu được, mình thầm cảm ơn sếp cũ đã như vậy với mình, nhờ vậy mà mình đã thay đổi tốt hơn, trao dồi kỹ năng tốt hơn, giảm đi tính hấp tấp hơn… phải nói là lỗi sai đó của mình đã giúp mình hoàn thiện cho hiện tại hơn.

Lỗi sai của quá khứ, lỗi sai của ai khác, hay lỗi sai của chính mình cũng là 1 điều gì đó cho mình tự nhìn lại mình nhờ có nó mà mình đã được bài học cho bản thân, nhờ có sai mới làm mình thay đổi đúng, nhờ có sai mình mới biết bản thân cũng có những giới hạn nào, nhờ có sai mới cho mình của ngày hôm nay tốt hơn…. Cảm ơn những lỗi lầm đã giúp mình trưởng thành hơn, cảm ơn những lỗi lầm cho mình được hạnh phúc nhiều hơn.

Ps: Góc nhỏ nơi bàn làm việc hiện tại của mình_ gắn bó nơi này đánh dấu 5 năm

Ngày 9: Hôm Nay Tôi Biết Ơn Tôi

Mỗi buổi sáng khi thức dậy vệ sinh cá nhân xong mình thường đứng trước gương chải đầu buộc tóc và rồi mỉm cười tự nói với bản thân:

  – Hôm nay mình thật xinh đẹp, màu son tô môi đã giúp mình thêm khởi sắc trên khuôn mặt. Cảm ơn ngày hôm qua mình đã tranh thủ kịp mua được thỏi son ưng ý.

 – Đồng phục công ty hôm nay mình mặc cũng chỉnh tề, cũng gọn gàng xinh xắn. Cảm ơn bản thân đã cố gắng dậy sớm hơn ngày hôm qua để đi là áo quần cho tinh tươm và kịp giờ đi làm.

 – Hôm nay trông mình thật tươi tắn, mạnh khỏe.. Cảm ơn mỗi tối mình đã cố gắng đi ngủ sớm để sáng dậy mình có một tinh thần sảng khoái cho ngày mới bắt đầu.

 Có thể mình ít nói cảm ơn với chính mình… nhưng mà mình vẫn luôn dành thời gian đứng trước gương mỗi sáng để ngắm mình và tự niệm với lòng mình hôm nay mình đã khác ngày hôm qua, hôm nay mình đã cố gắng hơn ngày hôm qua và từ bài hôm nay mình sẽ thực hành cảm ơn với chính bản thân mình… Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành với mình cho đến hôm nay và cùng cố gắng với mình nhiều hơn nữa cho về sau bạn nhé. Cảm ơn bạn thật nhiều.

Ngày 10: Bình Minh Mỗi Sáng

      Mình rất thích được ngắm bình mình mỗi sáng, nó như đồng hồ nhắc nhở lại một ngày mới bắt đầu. Hôm qua đã là quá khứ và mình cùng bắt đầu cho một ngày mới năng lượng và tươi vui.

      Ngày xưa mình hay tập yoga vào buổi sáng tại lớp học, mỗi lần như vậy mình như được truyền thêm năng lượng tích cực và tràn đầy những iu thương trong con người mình, mỗi một nhịp hít và thở rồi cảm nhận ánh nắng ban mai lan tỏa khắp nơi nó càng cho mình một năng lượng rất tuyệt vì vậy mà mình rất thích buổi sáng nè.

cảm ơn buổi sáng
Cảm ơn buổi sáng. Ảnh cũ tại Cù Lao Chàm

      Khi mình mang thai lúc 27 tuần đã bị dọa sinh non và nhập viện suốt 1 tháng, mọi thứ đều sinh hoạt tại chỗ… Ngày nào khi thức dậy buổi sáng mình cũng cầu nguyện và biết ơn vì hôm nay con vẫn còn nằm trong bụng của mình, thực sự lúc đó mình rất lo sợ nhưng luôn trấn an rằng sẽ cố gắng cùng con, động viên con mỗi sáng thức dậy cùng mình. Cứ vậy đó suốt 1 tháng trên giường mở mắt ra vào buổi sáng là mình rất vui và cảm ơn để tiếp tục một ngày mới….

      Cho đến tận bây giờ, khi thức dậy cùng nằm bên con mình cũng thầm cảm ơn sáng hôm nay dậy con vẫn ở bên mình, nằm ngủ ngoan trong lòng mình, cảm ơn cho buổi sáng để ngày mới của 2 mẹ con lại bắt đầu.

      Đối với mình buổi sáng như bắt đầu lại mọi thứ, bắt đầu cho ngày mới tốt đẹp, bắt đầu sửa đổi lại cho ngày hôm qua, bắt đầu làm lại cho mối quan hệ gia đình gắn bó nhiều hơn nữa, bắt đầu những chuyện vui….. Cảm ơn những buổi sáng cho mình nghĩ về những điều tươi đẹp hơn để mình có năng lượng làm việc, năng lượng chăm sóc gia đình nhỏ, năng lượng  cho mọi thứ xung quanh diễn ra trong ngày. Như vậy là nạp đủ năng lượng cho 1 ngày dài để tối về mình lại sạc pin và tiếp tục cho ngày mới tiếp đến. Cảm ơn rất nhiều mỗi buổi sáng. 

Ngày 11: Cảm Ơn Những Nguồn Nước

Những ngày nắng nóng oai bức như vậy ở Đà Nẵng thật khiến mình đôi lúc mệt mỏi vì công việc của mình hay đi ngoài đường nhiều. Thời tiết như vậy càng làm cho mình phải uống nước nhiều hơn để bù cho lượng nước cơ thể tỏa ra. Cơ thể của chúng ta có đến 70% là nước nên nhu cầu nước hằng ngày là vô cùng cần thiết. Thật sự cảm ơn những chai nước suối, tất cả những nguồn nước đã cho mình giải cơn nóng, giúp mình bù nước vào cơ thể để khỏe mạnh mỗi ngày.

Mùa hè đến thì biển và sông suối là nơi để các bạn nhỏ vui chơi tắm mát cùng gia đình sau kỳ thi cuối năm. Nguồn nước thật nhiều hữu ích, giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống….

Trong sinh hoạt hằng ngày tại gia đình, ngày nào chúng ta cũng sử dụng nước cho tất cả các hoạt động làm việc nhà như : Nấu ăn, rửa chén, vệ sinh bình sữa, lau nhà…. rất là nhiều cho các việc làm mà cần có nước. Chỉ cần 1 hôm có thông báo mất nước thôi là chúng ta đã lo tìm các thùng, xô, chậu để trữ cho sinh hoạt. Vậy mới thấy nước có giá trị quan trọng như thế nào… Đặc biệt là các nguồn nước sạch để cho mình sử dụng thì càng trân quý hơn nữa.

Nhiều khi mình không quan tâm để ý đến nước nhưng mỗi tháng lại xuất hiện thông báo thanh toán lại làm mình nghĩ nước từ đâu xuất hiện, nước từ đâu và về đâu…. Thật là hay khi xung quanh hằng ngày của mình vẫn luôn tồn tại có nước để sử dụng, càng biết ơn hơn khi có những nguồn nước sạch thì thật tuyệt vời hơn nữa… Hôm nay mình biết ơn nguồn nước và chỉ cần vặn vòi nước ra là có thể sử dụng được rồi, cảm ơn những nguồn nước sạch đã cho mình rất nhiều thứ để sử dụng hằng ngày.

Ngày 12: Cảm Ơn Những Con Người Nhiệm Màu

Cảm ơn Thầy ….

Người thầy đầu tiên trong suốt chặn đường thời học sinh… Cả 3 chị em đều học thêm ở Thầy, Thầy dạy bộ môn Toán. Bộ môn mà tất cả bạn nào hay lớp nào cũng đều phải học. Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ em tìm được chính bản thân mình suốt chặn đường học, cảm ơn Thầy đã cho em biết sự nỗ lực, sự cố gắng sẽ được thành quả như nào. Cảm ơn Thầy ngoài học ra còn dạy cho em biết không chỉ có 1 con đường để đi Đại Học là thành công… dạy cho em biết giá trị của công việc, giá trị của bản thân mình… Thầy đã cho em thêm năng lượng tích cực và cảm ơn Thầy đã luôn iu thương học trò nhỏ….

Cảm ơn Cô em gái bé nhỏ

Em là đứa trái tính ngược với chị hoàn toàn. Em mạnh mẽ, thích độc lập mọi thứ, em suy nghĩ rất lạc quan và luôn luôn happy với mọi thứ. Chính vì sự tự tin, mạnh mẽ và lạc quan nơi em đã luôn giúp cho chị vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của chị, em như là nữ thần hộ mệnh của chị. Lúc chị đau ốm cả về tinh tầm lẫm thể xác em là người đã chăm sóc và luôn luôn nói với chị “ chỉ có bản thân mình mới giúp mình vượt qua, còn gia đình ba mẹ hay cả em cũng chỉ là bên ngoài chăm lo….” Em cho chị niềm tin hơn trong cuộc sống, vực chị dậy sau những lần chị như chùn bước. Lúc nào trong em cũng đầy năng lượng vậy đó. Cảm ơn em đã làm em gái ruột của chị. Thanh xuân của chị đã luôn có em bên cạnh đồng hành, cảm ơn em gái ch thật nhiều đã trải qua cùng chị trong những hoàn cảnh bế tắc. Cảm ơn em thật nhiều… Giờ em đang ở 1 đất nước khác, chỉ mong em thật nhiều sức khoẻ để theo đuổi ước mơ của mình….

Cảm ơn Anh – Người chồng hiện tại của em.

Có lẻ mà nói em với anh như Duyên Nợ thật sự. Cũng là 2 người xa lạ mà bỗng nhiên trở thành quen nhau rồi thương nhau, iu nhau và thành vợ chồng. Mình quen nhau 5 năm mới xác định tiến đến hôn nhân. Nếu mình không quen anh thì không biết bây giờ mình thế nào…. Ngày biết anh, em là cô gái mới ra trường nộp hồ sơ xin việc chập chững đi làm thời vụ. Công việc của em chính là thay ca cho thời gian làm của anh lúc đó, anh nhận hồ sơ của em vì em đủ điều kiện thời gian thay cho anh. Và từ đó mình biết về nhau nhưng chưa hề có cảm nhận để iu nhau. Sau thời gian em nghỉ làm vô tình trận ốm của em đã làm mình quen nhau, tìm hiểu nhau… Anh chẳng có gì đặc biệt, thật sự lúc tìm hiểu em chỉ nghĩ là quen cho vui rồi chắc không đi về lâu dài được, ai mà ngờ chứ, bây giờ lại ra như này. Cảm ơn anh đã cho em thấy sự iu thương là như thế nào, sự chân thành của anh đã lay động em… cảm ơn anh đã luôn luôn đồng hành cùng em mọi hoàn cảnh trắc trở, những lúc em đau ốm gương mặt biến dạng biến hình thậm tệ anh vẫn iu thương em bên em và cùng em chữa trị, luôn động viên em cố gắng và nói còn có anh ở đây…. tuy lúc đó mình vẫn còn hợp đồng tìm hiểu nhau, nhưng anh vẫn đồng ý chấp nhận iu và sẽ quyết định chung thủy với em nếu em đồng ý làm vợ….Đến bây chừ người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình iu. Đối với em thì cũng có vài phần thôi nhưng nhờ hôn nhân em hiểu hơn về con người của anh, cho em biết được để iu lâu còn có cả thương trong đó nữa. Anh luôn chăm sóc em đau ốm như mẹ của em vậy, anh làm mọi việc nhà cho em nếu có thời gian rảnh, anh đưa đón em đi làm, mua đồ ăn sáng,… và bây giờ có con thì anh vẫn cố gắng dành thời gian chăm lo cho gia đình và vẫn iu thương em như thuở mới yêu nhau. Cảm ơn anh thật nhiều, anh là anh bạn thân đặc biệt của em….Trân quý tình cảm này và luôn biết ơn Anh. Không biết tương lai ra sao nhưng em sẽ sống cho hiện tại của mình.

 Cảm ơn những người xung quanh mình… mình thật may mắn khi gặp và luôn bên mình toàn những người iu thương mình… Trân quý những con người mình đã gặp, đi qua và ở cạnh mình đến hôm nay.

Ngày 13: NHỮNG CÔNG VIỆC

 Người ta thường nói nghề chọn mình chớ ít khi mình chọn nghề.

Nếu như để cảm ơn công việc thì mình muốn cảm ơn hết tất cả các công việc mình đã từng làm. Vì nó không những mang lại thu nhập mà còn cho mình những trải nghiệm, học hỏi, những người bạn thân thương mà không thể nào trả giá được….

  – Từ khi mình còn học cấp 2 mình đã biết phụ bàn bưng bê… mình phụ giúp cho nhà Cô ruột của mình để được các Anh con của Cô dạy học hè free.

  – Rồi lớn hơn tí mình sinh viên thì mình làm phục vụ quán cà phê và biết được tí cách pha chế những lúc không có chủ quán mình phải ra tay làm. Ngoài ra khi còn là sinh viên mình còn làm các công việc bên nhóm sinh hoạt thiện nguyện nào là quét sơn dọn dẹp đón tết các hộ nghèo vùng nông thôn…. Năm cuối chuẩn bị ra trường thì mình ngồi coi quán internet, phát tờ rơi, rồi còn tự nhập hàng bán hoa vào các dịp lễ 8/3 hay 20/10 ở các lề đường….

cảm ơn công việc
Ảnh làm việc tại quán CF vào hôm công ty mất điện

 – Đến khi ra trường mình làm thêm các công việc thời vụ như bán hàng ở nhà sách, kế toán kiêm việc nhà cho sếp, rồi bây chừ vẫn là cô kế toán….

 Kể ra cũng khá nhiều việc qua tay mình, mỗi thời làm việc có những cung bậc cảm xúc khác nhau, sự va chạm con người và môi trường cũng khác nhau nhờ vậy mà mình trưởng thành hơn rất nhiều, biết quý trọng thời gian, trân quý những người giúp đỡ để khi mình ở hiện tại mình nhìn về lại quá khứ thì không đáng tiếc điều gì…. Cảm ơn những công việc mình đã làm và đang làm dù có khi muốn nghỉ, muốn dừng lại nhưng nhờ đó mà mình mới tích luỹ được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống… Nếu làm công việc mà mình yêu thích nữa thì quả thực rất tuyệt vời

Ngày 14: ƯỚC MƠ

Ngày bé mình ước lớn lên sẽ làm 1 cô y tá để chăm sóc cho các bệnh nhân… mình vốn dĩ là người rất thích chăm sóc người khác. Từ nhỏ sức khỏe mình không được tốt lắm nên mình cứ thăm bvien và bác sĩ đều đặn chính vì vậy mà mình rất thích làm việc của 1 y tá để chăm sóc những bệnh nhân cần giúp đỡ. Mình rất ngưỡng mộ công việc của họ vì luôn trong trạng thái tỉnh khi bất kỳ thời gian nào bệnh nhân gọi là có mặt ngay để xử lý kịp thời. Nhất là khi truyền những lọ nước, lọ thuốc là phải canh thời gian đi rút dây, tiêm truyền vào người sao cho đúng và không làm đau bệnh nhân…. Và rồi phải thay ca nhau trực đêm liên tục.. Ngày nào cũng làm việc liên tục, gặp các bệnh nhân từ khó tính khó chiều đến bệnh nhân vui vẻ dễ thương.. Rồi có khi cũng làm tâm lý cho các bệnh nhân mắc bệnh nặng để họ có tinh thần lạc quan, tích cực hơn trong việc điều trị. Nhìn thấy bệnh nhân khỏe là họ cũng bớt đi nỗi lo phần nào.. Công việc này tuy đơn giản nhưng nó lại rất cao cả và đặc biệt là vô cùng biết ơn các Cô y tá ngành này khi mà cả nước chiến đấu chống dịch Covid thì các cô ấy như vị anh hùng cứu giúp rất rất nhiều người mà có thể nói là không có gì so sánh được…. Mình hy vọng sau này sẽ có cơ hội được học 1 khóa học liên quan đến các việc chăm sóc về sức khỏe để giúp đỡ cho bản thân và mọi người khi cần thiết.

   Cũng chính vì sức khỏe không tốt nên mình càng mong muốn mình có thể mạnh khỏe như nhiều người, vì có sức khỏe là có tất cả… Mình ước mình không đau ốm thì mình có thể không bỏ cuộc các hoạt động ngoại khóa, mình ước mình khỏe để mình chăm sóc được cho nhiều người hơn nhất là gia đình, mình ước rất nhiều…. Vì vậy mà mình đã ăn uống hợp lý lại, không suy nghĩ tiêu cực nhiều, mình than gia học các khóa học yoga, mình cố gắng tìm phương pháp chữa trị phù hợp và nhờ vậy mà đến nay sức khỏe của mình cũng tạm tạm hơn trước… Cảm ơn và trân quý sức khỏe của chính mình hiện tại.

  Không biết chủ đề này mình viết vậy có đúng chưa nhưng mình nghĩ ước mơ cho tương lai thì cũng như là kế hoạch cho bản thân, mình ghi ước mơ ra rồi mình cố gắng thực hiện để nó trở nên tốt đẹp hơn và bản thân mình sẽ đam mê với việc đó.

   Cảm ơn  Lê Như Huỳnh đã cho 1 chủ đề hay và làm mình phải suy nghĩ rất nhiều. Nhờ vậy mà làm mình dám mơ ước nhiều hơn

Ngày 15: CHIẾC LỌ KỲ DIỆU

Ngày xưa của mình cũng gắn với chiếc lọ điều ước rất nhiều…mình hay viết những điều ước, những chuyện vui, chuyện buồn rồi gấp những ngôi sao đầy bình để ấp ủ…. Mình nhớ lúc mình thi chuyển cấp lên cấp 3 thì mình đã viết 1 mẫu giấy nhỏ cho ước nguyện của mình và bỏ vào lọ, sau đó mình ra biển và gieo lọ ra biển với hy vọng những điều ước của mình đã thành hiện thực. Ui ngày đó sao mà ngây ngô thế không biết, sau này lớn lên tí mới ngộ ra những hành động mang chai lọ vứt xuống biển vô tình của mình cũng là tác nhân xả rác gây ô nhiễm môi trường biển…. Không chỉ là để mình ghi lại điều ước mà lúc mình mất bình tĩnh thì chiếc lọ là nơi giúp mình giải tỏa những căng thẳng, giúp mình điềm tĩnh lại hơn, mình ghi ra những khó chịu ấm ức trong lòng và như 1 phép màu thật kỳ diệu chiếc lọ đã giúp mình suy nghĩ kỹ càng chậm lại hơn để mình quên đi cơn giận đó….

chiếc lọ biết ơn
Ảnh chiếc lọ cũ đã lâu không sử dụng đến, nay có dịp để giúp mình thực hành lại. 

Cũng rất lâu rồi mình chẳng ghi lại những điều nhỏ nhặt hay những lời cảm ơn bỏ vào lọ nữa… Nhưng sau khi cảm ơn bài viết này mình sẽ bắt tay thực hành lại. Mình nghĩ rằng chiếc lọ này rất thần kỳ nếu mình cho là thần kỳ, vì không những giúp mình nói ra suy nghĩ buồn phiền, mà còn lưu lại cho mình những điều vui, cho mình thêm niềm tin vào điều gì đó để giúo mình vựt chính mình dậy hơn…. Cũng có thể biến ước mơ, mong muốn ấp ủ của mình lớn hơn rồi mình thực hiện nó.

 Phải nói rằng, chiếc lọ đối với mình như món quà của bản thân dành tặng cho chính mình vậy đó. Mình rất yêu thích những chiếc lọ và biết ơn hơn nữa cho những chiếc lọ ngày xưa của mình đã giúp mình nuôi dưỡng tâm hồn trở nên tốt đẹp.

Ngày 16: Tài Năng Của Tôi Là Gì?

Châm ngôn của bản thân mình luôn tự nhắc mình “ Mình sẽ làm được, mình cố gắng lên, cố gắng rồi sẽ thành công”

   – Mình thật ra cũng không giỏi giang gì, cũng chẳng có nổi trội tài năng nào hết… nhưng mình làm gì cũng sẽ làm hết khả năng của mình và thích làm những việc mình thích thú.

   – Mình rất thân thiện luôn giúp đỡ mọi người… tính này của mình như trong máu hay sao mà lúc nào cũng trong trạng thái luôn sẵn sàng giúp.

 Mình rất đam mê nấu ăn và thích vào bếp nấu những món ăn ngon, dành cho con và gia đình… mình có thể dành hẳn cả 1 ngày để soạn bày ra và hì hục làm dưới bếp dù ngày nắng nóng như này. Mình yêu nấu ăn vì cảm giác được nhìn mọi người ăn ngon rất hạnh phúc.

 – Mình cũng rất thích cắm hoa, bày trí, thích chăm chút tỉ mỉ cho gia đình… Mỗi năm vào dịp tết mình đều tự tay cắm hoa để trưng bày cho đẹp…

Biết ơn tài năng của tôi
Ảnh cũ khi mình chưa đau tay. Hình trên là mình sẽ nấu nước Nha Đam để bán và cả nhà dùng vào mùa hè nắng nóng. Hình dưới là tự tay mình chuẩn bị và nấu món mới cho cả nhà thử, đặc biệt là để ba mình nhậu( cả 2ba).

 – Và điều này nữa là mình rất hay tươi cười khi gặp mọi người dù cho mình có đang ở trạng thái nào. Kể cả khi mình có biện luận thuyết trình trước đám đông mình cũng vẫn luôn tươi cười… Có lẻ điều này đã giúp mình thêm phần tự tin hơn trong công việc hiện tại. Vì thật ra mình nghĩ nụ cười có thể xua tan đi được nhiều lo lắng, giúp mình vui tươi hơn, tâm trạng cũng tốt hơn và đặc biệt là còn chữa bệnh nữa nên mình cứ cười thôi nè. 

  – Ngoài ra mình còn có sự gọn gàng, tỉ mỉ, chăm chút và có cả sự nhiệt thành. Chính vì vậy mà mình có được những đồng nghiệp, những người bạn tốt bụng bên cạnh.

Mình luôn cố gắng trong công việc, trong cư xử, trong tính cách rằng mình của ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn mình của ngày hôm qua. Mình biết ơn những đặc điểm đó ở mình đã giúp cho bản thân mình được gần gũi với mọi người, được gia đình thích, được mọi người tốt bụng giúp đỡ và được làm những sở thích cho mình.

Ngày 17: NHỮNG LÁ THƯ TAY

Ngày xưa của mình lúc mình học lớp 2 đến lớp 4 là thời đại công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ. Lúc đó mình hay viết giấy đưa thư lén với nhau trong giờ học lắm. Nào là viết giấy trao đổi bài, nào là hẹn hò ra chơi đi mua đồ ăn vặt, nào là nói xấu bạn A này không tốt rồi nghỉ chơi các kiểu…. từ đó mình cũng tạo thói quen là hay viết 1 mẫu giấy nhỏ như giấy note để gửi chúc cổ vũ các bạn trong các dịp thi cuối học kỳ…

Lúc lên cấp 2 thì mình để dành tiền ăn vặt mua thiệp ghi chúc tặng vào các dịp giáng sinh, sinh nhật cho các bạn và người thân… rồi có lần mình viết thư xin lỗi bạn thân vì mình đã nói xấu bạn ấy…. Và khi nhận lại thư mình vô cùng xúc động, sau này đọc lại bức thư đó mình thấy giá trị của những lá thư ngày xưa thật tuyệt vời.

Mình cũng có nói về chị gái mình trong những tập trước, mình và chị ấy ngày xưa mỗi người mỗi nơi nên 2 chị em mình hay viết thư thăm hỏi nhau lắm, mình kể chuyện của mình ở đây và cũng được nghe những câu chuyện của chị ở quê sinh hoạt như nào, có chuyện gì cũng kể nhau nghe…. Thời gian của những lá thư đó càng làm cho 2 chị em gần nhau hơn, càng iu quý nhau nhiều hơn. Lúc nào mình viết đầu tiêu đề thư sau ngày tháng là những dòng “ Gửi Hai thân yêu!, rồi kết thúc là những lời thương nhớ…. “ Và lá thư khi mình được nhận từ chị lúc nào cũng là “ Em gái nhỏ, chị nhớ em nhiều….” Ui.. cảm giác bây giờ lục lại thư đọc lại thật mùi mẫn làm sao, thật tình cảm làm sao. Chỉ nghe từ Em gái thôi mà nước mắt mình lăn dài, nước mắt của hạnh phúc vô bờ.

Những lá thư của mình ngày xưa đó…còn bây giờ khi thời đại phát triển tuy mình không viết thư tay nhiều một phần là chị gái mình đã sống cùng mình và phần nữa là có các trang Zalo, Messenger, Viber,… cho nên việc viết thư đã bị cắt đoạn cũng rất lâu. Nhưng vì mình là người vốn dĩ rất thích được ai đó viết thư hay là ghi tặng thiệp cho nên mình vẫn giữ thói quen nhắn tin dài dòng các kiểu, nhất là vào các ngày sinh nhật, sự kiện chúc mừng ai đó là mình sẽ soạn ra những lời để chúc cho thật đầy đủ, vì mình nghĩ rằng khi người nhận đọc được những dòng chữ nhắn nhủ này thì cảm giác sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc và năng lượng tích cực nhiều hơn cho nên mình lúc nào cũng viết ra những cảm xúc chân thật nhất để chúc mừng gửi đến họ thay cho lời nói.

Mình cảm ơn ngày chưa có sự phát triển mạnh mẽ về internet để mình có thể viết thư tay thật nhiều cho các câu chuyện, để mình thấu hiểu, gần nhau hơn trong các mối quan hệ. Mình rất biết ơn những lá thư tay ngày xưa của chị đã giúp mình và chị không có khoảng cách xa lạ và ngày càng iu thương nhau hơn…. Những lá thư này một lần nữa như sống lại trong mình về những kỷ niệm đã qua, cảm xúc của mình trỗi dậy nhớ về ngày xưa. Mình trân quý và gìn giữ những lá thư tay ấy, qua bài viết này mình vẫn sẽ tiếp tục viết dài dòng khi nhắn chúc mừng và cố gắng thực hành mỗi ngày dịp lễ viết thư tặng cho người thân, mình sẽ cố gắng làm lại. Cảm ơn bài viết về chủ đề lá thư tay thật hay này

lá thư tay
Đây là những lá thư của mình được nhận từ chị vào những năm 2002. Cảm xúc mình vỡ oà khi đọc lại những dòng chữ này.

Ngày 18: MỘT NGÀY CỦA MÌNH

Ngày nào cũng như ngày nào mà thời gian thì chỉ có 24h mà thôi, vậy mình làm sao sắp xếp mọi việc, lựa chọn cái gì để làm trước, làm sau và hoàn thành được.

  Vì có con nhỏ nên mở mắt ra là lo cho bạn nhỏ ăn uống. Phải gọi là ưu tiên hàng đầu. Tiếp đến là :

    – Công việc làm hằng ngày để kiếm tiền chăm lo cho gia đình và bản thân

    – Chuẩn bị những bữa ăn dành cho em bé

    – Dọn dẹp, làm việc nhà vào thời gian rãnh hay ngày nghỉ

    – Những mối quan hệ người thân và gia đình

    – Những buông bỏ và chấp nhận

    – …

 Cảm ơn ngày hôm nay mình đã hoàn thiện được các công việc đặt ra trong ngày dù còn rất nhiều thiếu sót, cảm ơn mình vẫn mạnh khỏe để thực hiện được những sở thích của bản thân, nhiều khi cũng mệt mỏi nhưng cảm ơn mỗi ngày mình vẫn có công việc để làm. Hôm nay và ngày mai tôi vẫn làm, đang làm và sẽ làm những công việc lặp lại như thế. Cảm ơn vì vẫn còn cơ hội để được làm.

cảm ơn quả mận
Cây mận trước công ty, được cô hàng xóm tặng nguyên chùm

Chủ đề này làm mình bị rơi vào trạng thái hết cảm xúc để viết… thật may sáng nay có cơn gió ngang qua làm mình nảy ra những suy nghĩ để viết vài dòng.


Cảm ơn bạn Hồng Duyên đã tham gia thử thách viết biết ơn. Chúc bạn luôn hạnh phúc và an nhiên trong cuộc sống.

 

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *