Tuần trước mình có cuộc nói chuyện với một chị. Chị ấy kể về chuyện đi xin học cho con. Qua lời chị kể thì bé con chị đã hơn 3 tuổi nhưng chưa nói được từ đơn. Bác sĩ bảo bị rối loạn phổ tự kỷ, bạn chỉ tập trung vào những thứ bạn thích như số, chữ cái. Còn mẹ dạy gì bạn cũng không tiếp thu được. Bạn đi trung tâm để luyện nói vào buổi sáng nên mẹ xin cho bạn được học vài tiếng ở trường thôi rồi về, không cần cô phải cho ăn. Mẹ bảo bác sĩ khuyên nên đi học để cho bạn hòa nhập vì bác cũng chỉ dạy kỹ năng thôi.
Nói chuyện với chị một hồi lâu chị mới bảo vì tính chất công việc làm online nên phải cho con xem điện thoại thì chị mới làm được. Thế là bạn ấy xem điện thoại từ khi còn rất nhỏ đến tận bây giờ. Việc chậm hơn những bạn khác được chẩn đoán một phần do việc xem quá nhiều thiết bị điện tử.
Kể từ khi đi khám về, chị ấy đã cắt hoàn toàn điện thoại, tivi. Chị đã vô cùng hối hận về việc không tương tác nhiều với con mà để con bị phụ thuộc vào thiết bị điện tử dẫn đến tình trạng như vậy.
Bản thân mình trước đây cũng tìm hiểu về app đọc sách dành cho trẻ em. Mặc dù rất tiện lợi, nhưng quan điểm của mỗi người khác nhau, với mình thì sẽ không ưu tiên những thiết bị điện tử dù cho có chế độ hẹn giờ tự động tắt. (Có lẽ mình là người cầu toàn và khá kỹ tính).
Sự kết nối thiên nhiên, những hoạt động sáng tạo luôn thu hút sự chú ý của mình. Ngay khi thấy những hình ảnh của một chị đăng tải trên nhóm ĐỒNG HÀNH CÙNG CON mình đã có cảm xúc rất lạ. Một ký ức tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp hiện về. Mình sống ở quê ngoại, một vùng ngoại ô, nơi lưu dấu những buổi trưa hè không ngủ chạy trên cánh đồng.
Hồi đó internet chưa thịnh hành, trò chơi của tụi trẻ con vô cùng đa dạng. Hầu hết đều gắn liền với thiên nhiên. Đơn cử như đợt trung thu vừa rồi, khi mọi người đều phá cỗ trăng rằm tại nhà, trẻ con thời hiện đại được chiêm ngưỡng những chiếc lồng đèn ngày xưa do chính tay ông bà, cha mẹ làm từ những vật liệu vô cùng đơn sơ như chiếc vỏ lon, đèn sáp,…. Mình không phủ nhận lợi ích của internet mang lại nhưng mình lại ước tụi nhỏ bây giờ được tiếp xúc, được tìm tòi, được sáng tạo nhiều hơn từ thiên nhiên và môi trường xung quanh.
Trẻ con thời hiện đại không thiếu thứ gì, chỉ thiếu sự kết nối với những người xung quanh nhất là với gia đình – những người sinh ra chúng. Thông qua việc chơi cùng con, bạn sẽ dễ dàng kết nối với trẻ và đồng hành cùng con suốt các chặng đường sau này. Tuổi thơ của con chỉ có một lần và sẽ không quay trở lại, đừng để khoảng thời gian này trôi qua một cách vô vị. Hãy đặt điện thoại xuống và chơi cùng con để khoảng cách giữa cha mẹ và con được rút ngắn dần mỗi ngày.
Mình kể mọi người nghe thêm một câu chuyện về người bạn của chị mình. Chị ấy khoe về việc phát hiện ra phần mềm có thể theo dõi tin nhắn của người khác. Chị tính cài vào máy của con để theo dõi bạn ấy làm gì, nhắn tin với ai mà việc học sa sút. Mình ko biết có phần mềm này thật hay ko nhưng mình cảm thấy buồn và lo lắng. Buồn vì sự kiểm soát của chị ấy. Mình lo lắng liệu dưới sự kiểm soát ấy sau này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào. Được biết chị không thể hiểu con, vì càng lớn con càng xa cách, ngại chia sẻ, ít gần gũi với mẹ như ngày nhỏ. Chính vì vậy chị rất vui mừng khi phát hiện có thiết bị cài vào máy để theo dõi con. Mình phần nào hiểu cảm giác “con dù lớn vẫn là con của mẹ, vẫn là những đứa trẻ cần được bảo vệ”. Nhưng thay vì cố kiểm soát trẻ, chúng ta hãy thử kết nối cùng trẻ qua nhiều hoạt động, con sẽ cảm thấy an toàn để chia sẻ với mẹ nhiều hơn.
Nhưng cũng không thể trách các bậc cha mẹ, vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống mưu sinh chật vật mà vô tình cha mẹ không dành nhiều thời gian hơn cho con. Cha mẹ đi làm đến tối mịt mới về nhà rồi cơm nước, dọn dẹp,… đến khi nghỉ tay chơi cùng con thì đã rã rời không suy nghĩ được gì để chơi cùng con.
Tại group ĐỒNG HÀNH CÙNG CON mình có đưa ra một số hướng dẫn để bạn có thể áp dụng và thực hành cùng con mỗi ngày mà không cần phải suy nghĩ. Chúc bạn sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng con trên mọi chặng đường.