“CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI” – Chuyện kể về một cậu bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương
Cũng lâu rồi tôi mới đọc lại một cuốn sách. Một người bạn đã cho tôi một deadline khá đặc biệt. Tưởng chừng tôi bỏ quên việc đó rồi nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong cuốn sách nói về ZeZé và cây cam ngọt của cậu ấy.
ZeZé là một cậu bé trắng trẻo với mái tóc màu bạch kim, mang trong mình dòng máu của người da đỏ. Một cậu bé luôn có tinh thần khám phá sẽ làm đau đầu khá là nhiều người. Zezé cũng vậy, rất nhiều câu hỏi đặt ra mà người lớn chúng ta không thế trả lời được. Thế giới trong mắt trẻ em nó khác lắm, không logic, đầy mơ mộng. Từ những con đường trong thị trấn cho đến những chuyện ở trường học. ZeZé cũng không khác mấy “Totto-chan bên cửa số”. Chúng ta chẳng thể nào ngăn cản được tinh thần phiêu lưu của bọn trẻ. Và lúc đó là lúc bọn trẻ sở hữu siêu năng lực mà người lớn chúng ta không thể nào có được. Trò chuyện với mọi thứ trên đời. Zezé đã trở thành bạn của cây cam ngọt trong sân nhà mình như thế.
“Không ai nói dối vào đêm giáng sinh”. Đêm của tình yêu thương, đêm mà những đứa trẻ háo hức treo chiếc bít tất của mình lên lò sưởi. Về phòng nằm và ước gì ông già noen sẽ bỏ một món quà to bự vào trong chiếc bít tất cho đến khi ngủ thiếp đi. Zezé sinh ra trong một gia đình đông con là khốn khó nên những điều đó đối với em là xa xỉ. Giáng sinh buồn hơn khi em không được ai quan tâm, yêu thương nhưng em luôn là người nghĩ đến những thành viên trong gia đình. Em lo cho mẹ phải tăng ca, lo cho bố chưa có việc làm, lo cho đứa em út Luis bé bỏng. “Chả ai cần đánh giày vào đêm giáng sinh cả…”. Em dành tặng cha một gói thuốc trong khi đáng nhẽ em mới cần được tặng quà trong đêm giáng sinh. Cuộc sống đôi khi cuốn những người lớn điều gì đó lớn lao mà không nhận ra những thứ nhỏ bé cần được vun vén như tâm hồn của Zezé.

Nếu bạn đã đọc Totto-chan thì mỗi trang sách dường như là một niềm vui dõi theo bước chân của Toto-chan mỗi ngày đến trường. Zezé thì lại khác, mỗi bước chân của em trên phố dường như chạy theo một điều gì đó em không thể với lấy, không biết chia sẻ cùng ai. Pinkie như là một món quà đối với em. Chia sẻ cùng em mọi chuyện trên đời. Mỗi bạn nhỏ đều có một người bạn thời thơ ấu của riêng mình. Người bạn của Zeze là Pinkie và chú chim nhỏ biết hát bên trong cậu. Đề rồi khi vui hay buồn, Zeze đều có thế kể lể những chuyện buồn hay là mách xấu những chuyện vui cho Pinkie nghe. Dù rằng sau này ta lớn lên thì kí ức về những người bạn đó cũng dần dần biến mất.
Đọc cây cam ngọt của tôi, cảm giác như chỉ có những người lớn tuổi mới có thể trò chuyện được với trẻ nhỏ. Từ bác Edmundo, đến bác Zacarias rồi đén ông người Bồ. Họ trò chuyện với Zezé và nhận thấy cậu bé tuyệt vời như thế nào. Những người hàng xóm lắng nghe những điều em nói nhưng gia đình của em lại làm em phải thốt ra câu nói “Sao không có ai yêu thương em cả?”. Những trận đòn thật là quá sức chịu đựng đối với Zeze. Đến nỗi ông người Bồ phải phẫn nộ và kinh hoàng khi nhìn thấy những vết sẹo mà thân thể em phải chịu đựng. Có quá không khi em bảo rằng em sẽ lao đầu vào con tàu tại thị trấn và chết đi. Con người ta chỉ chết khi bị lãng quên. Zezé nói với ông người Bồ rằng: “Ông có thế giết người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết”. Nghe thật nghẹt thở. Trải qua những gì đau thương nhất, Zezé rồi cũng tìm được người bạn thật sự cho mình. Ông người Bồ Manuel Valadares trở thành người lắng nghe, trao cho cậu bé sự yêu thương, khuyên cậu những điều đúng đắn. Cuộc sống trở nên đẹp hơn khi Zezé cảm nhận những con người xung quanh cậu bé lại trở nên quan tâm đến cậu khi cậu gặp chuyện, từ bác bác sách cho đến cả chị Gló nữa. Mọi em nhỏ đều xứng đáng được yêu thương, ông người Bồ là người đã nhóm lên ngọn lửa yêu thương ấy.

Bạn đã từng xem phim hoạt hình “Up-Vút bay” chưa, chắc chắn bạn đã từng xem qua hoặc nghe về bộ phim đó rồi. Một bộ phim với nhân vật chính là một ông lão và một cậu nhóc Russell và cuộc phiêu lưu của họ đến thác thiên đường. Khi đã sống đến một độ tuổi nào đó, người già sẽ nhận thấy bản thân mình trong những cô cậu nhóc hay đơn giản hơn là lòng yêu thương của người lớn tuổi đối với trẻ con. Nó rất đặc biệt và khó tả. Thử đếm xem có bao nhiêu lần Zezé nghĩ đến và quan tâm đến mọi người. Thử đọc cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy ngột thở khi biết rằng niềm vui của Zezé khi có người lắng nghe tâm sự, chia sẻ mọi thứ, một người bạn thật sự đột nhiên biến mất. Russell cũng mất mát nhưng khi cậu dự lễ trao huy hiệu giúp đỡ người già. Ông già với những chùm bóng bay đã có mặt ở buổi lễ đó, trao cho Russell chiếc huy hiệu giúp đỡ người già và đã ôm cậu vào lòng thay cho bố của cậu. Zezé cũng đã mất mát quá nhiều. Những người bạn thân nhất của Zezé đã rời đi khi chỉ vừa trải qua những niềm vui ngắn cùng nhau. Nhưng với những cái ôm mà Pinkie và cả ông người Bồ đã để lại cho cậu, những cái ôm tràn đấy yêu thương trìu mến đủ để Zezé bước tiếp trên cuộc đời. Zezé còn đó gia đình và mọi điều đang dần tốt đẹp lên. Rồi cậu sẽ gặp được những người bạn bước tiếp cùng mình.
Trẻ con thật là khó hiểu. Thế mà đôi lúc ta bảo những đứa trẻ giống ông cụ non. Thử tưởng tượng mỗi ngày phải nói chuyện với hai hay ba chục đứa trẻ như người bạn giao deadline cho tôi sẽ như thế nào. Tôi yêu trẻ con, kiểu đi ngang gặp trẻ con tôi sẽ chọc tụi nó, hoặc đi xe mà thấy đứa nào không ôm vào lưng bố mẹ tội sẽ chạy lên và nhắc bố mẹ tuị nhỏ cẩn thận. Dù thế nào đi nữa thì trẻ con cũng giống như những chú cún con vậy. Sinh ra là để yêu thương.
Tác giả: Lê Vũ