REVIEW SÁCH: “Totto- chan bên cửa sổ” – Kuroyanagi Tetsuko

Ảnh đại diện review sách Totto-chan bên cửa sổ
“Totto-chan bên cửa sổ” là cuốn sách được nhiều người trong đó có những người làm cha mẹ, làm giáo dục đã đọc qua. Hôm nay mình vừa đọc xong nốt những trang cuối.
Đây là cuốn sách phù hợp với tất cả độ tuổi mà mỗi người sẽ cảm theo cách riêng của họ.
Totto-chan được miêu tả dưới một hình ảnh ngây thơ, trong sáng với tấm lòng nhân hậu và nhìn đời với con mắt khát khao học hỏi. Totto- chan đến trường mới, gặp thầy giáo Kobayashi – một nơi được nhận xét rằng “nếu không học ở Tomoe, không được gặp thầy Hiệu trưởng, có lẽ cô bé đã là một người mang đầy mặc cảm tự ti với cái mác “đứa trẻ hư” mà mọi người gán cho.
Thầy Kobayashi là một người thầy với nhiều sáng tạo dựa trên nền tảng từ trái tim. Đọc từng trang sách chúng ta sẽ có cảm giác mọi thứ thầy nghĩ ra để dạy cho tụi trẻ đều xuất phát từ việc quan sát rất kỹ những học sinh tại trường Tomoe.
Thầy là người đã lắng nghe Totto-chan kể chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Khi thấy cô bé đào hố phân để tìm chiếc ví bị đánh rơi, thầy không những không la mắng mà còn nhẹ nhàng nói một câu: làm xong nhớ cho mọi thứ về vị trí cũ nhé”.. Câu nói đơn giản nhưng có sức mạnh rất lớn, khiến Totto-chan cảm thấy được tin tưởng. Bên cạnh đó, câu nói: “Em là một đứa trẻ ngoan” được cho là câu nói gây ảnh hưởng lớn trong suốt cuộc đời Totto-chan.
review sách Totto-chan bên cửa sổ
Review sách Totto-chan bên cửa sổ
Thầy còn nghĩ ra những cách thức dạy học thú vị khác như việc phân chia món ăn theo hai cách gọi là món của biển và món của núi, khiến các bạn rất hào hứng. Mỗi bữa ăn, thầy cho một bạn lên thuyết trình để giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông được tốt hơn.
Hay như trong giờ học vẽ nốt nhạc, thầy đã cho các bạn vẽ lên nền nhà bằng phấn trắng. Thầy cho rằng nếu vẽ lên giấy thể nào các bạn cũng vẽ ra bàn, còn vẽ lên bảng thì sẽ không đủ chỗ cho cả lớp. Vẽ lên sàn là lựa chọn tốt nhất. Và trẻ em trường Tomoe cũng không có khái niệm viết vẽ bậy lên tường nhà mình và nơi công cộng. Vì các bạn đã được làm điều đó quá đủ tại trường. Nên đôi khi chúng ta thấy trẻ vẽ vời lung tung thì đừng vội mắng trẻ mà hãy tạo môi trường cho con được phát huy khả năng sáng tạo.
“Trên đời này, điều đáng sợ là có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không nghe thấy điều hay, có trái tim mà không nghe thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa hết mình”
Chính vì lý do này mà thầy Hiệu trưởng trường Tomoe nơi Totto-chan học đã đưa thể dục nhịp điệu vào nhằm giúp các em được phát triển cả tinh thần và thể chất. Giáo dục hiện đại đã quá chú trọng vào chữ viết và ngôn ngữ, khiến cho tính sáng tạo, cảm thụ thế giới của các em bị hạn chế đi nhiều. Tại trường Tomoe thầy Hiệu trưởng đã điều chỉnh tất cả để các em có được môi trường phát triển một cách tự nhiên nhất.
Gia huy hình vô cực là biểu tượng của trường Tomoe cũng đã nói lên việc thầy Hiệu trưởng muốn hướng đến sự hài hoà giữa thể chất và tinh thần.
Đọc đến gần cuối chương, một chi tiết khiến mình rất xúc động. Đó là khi trường Tomoe bị cháy, thầy Hiệu trưởng đứng bên ngoài cùng cậu con trai. Ánh mắt thầy nhìn xa xăm, hai tay vẫn cho vào túi rồi thầy quay sang nói với con trai rằng: “Này, thế lần tới chúng ta sẽ xây trường thế nào?” Mình đã cảm nhận được sự kiên cường và mạnh mẽ của thầy qua lời nói đó. Cảm tưởng rằng không có gì ngăn cản được tình yêu to lớn của thầy dành cho mái trường Tomoe – nơi có các học sinh của thầy.
Có đợt chị bạn mình kể về sự tận tụy, tâm huyết của bác kỹ sư thiết kế trường mầm non, mình bảo rằng sao mà giống hình ảnh thầy Kobayashi trong quyển Totto-chan bên cửa sổ quá. Chị ấy bảo những Hiệu trưởng mầm non bên Nhật khi đọc quyển này đều thấy hình ảnh của họ trong đó. Để thấy rằng không chỉ trong sách mà ngay ở ngoài vẫn hiện hữu những tấm gương giáo dục tâm huyết đến vậy.
Tác giả hẳn đã quan sát nhân vật rất kỹ mới viết nên được những dòng chữ chân thật đến vậy. Từ sự tinh tế của người mẹ trong cách dạy con khi bà đã không nói thẳng với Totto-chan rằng con bị đuổi học mà ân cần dìu dắt cô bé đến môi trường mới với niềm hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Tác giả đã miêu tả tâm lý trẻ em sống động, lột tả hết sự ngây ngô của bọn trẻ.
Mọi thứ ở trường Tomoe không theo một quy chuẩn nào cả mà được thiết kế hoàn toàn bởi thầy Hiệu trưởng. Phương châm giáo dục của thầy là: “Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành, những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra “phẩm chất tốt” ở đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó, giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính”.
Trên đây là một số những điều thú vị có thật được kể bởi học sinh trường Tomoe mà mình cảm nhận được sau khi đọc xong cuốn “Totto-chan bên cửa sổ”. Bạn đã đọc cuốn này chưa? Nếu đã đọc rồi thì chi tiết nào trong tác phẩm khiến bạn ấn tượng nhất?

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *